AOC (Art Of Chickens) - nghệ thuật của những con gà!

Ta gà về nghệ thuật, thì ta vào AOC, nơi hoàn toàn thuộc về nghệ thuật của những con gà!
 
IndexIndex  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Những đề bài hay và cách làm!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HE HE



Nữ
Tổng số bài gửi : 29
Age : 24
Đến từ : Chu Văn An
Nghề nghiệp hiện tại : học sinh
Registration date : 28/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Những đề bài hay và cách làm!   20/12/2008, 10:01 pm

Kỹ năng đến giờ này mình vẫn chưa thành thạo là phân tích đề bài và hiểu đề bài ạ, viết thì không lạc đề nhưng cái kiểu đi lòng vòng rồi mới đến đích trong khi cô yêu câu nói trúng vấn đề mới được điểm cao thì :
Nào topic này để mọi người thảo luận về đề bài, post một số đề bài hay lên và tìm ý cho đề bài cuìng cách làm sao cho tối ưu nhất nhé!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/kianmotomole2810
Baby Lion
Admin
Admin


Nam
Tổng số bài gửi : 149
Age : 23
Đến từ : Hà Nội
Nghề nghiệp hiện tại : Học sinh
Sở thích : Viết văn
Registration date : 15/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Những đề bài hay và cách làm!   29/12/2008, 6:27 pm

Hơ, em nghĩ trong chương trình mà gặp thì nhiều đề bài gây ấn tượng lắm, nhưng làm khó được em cũng là một điều khó xảy ra . Chắc em sẽ về tìm lại những đề viết năm cấp II vậy.

Mọi người hãy tích cực ủng hộ bài đi, theo em thấy những topic mang tính xây dựng, nhất là trong những bài mới đây rất cần được khích lệ phát triển.

_________________
Xin mọi người hãy click vào link dưới đây :

http://nghethuatga.5forum.info/forum-f2/topic-t86.htm#615
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nghethuatga.5forum.info
tranphuongthao63
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Nữ
Tổng số bài gửi : 137
Age : 24
Đến từ : THPT Chu Văn An
Nghề nghiệp hiện tại : Học sinh
Registration date : 20/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Những đề bài hay và cách làm!   30/12/2008, 10:51 pm

nếu đề thi mà chỉ hỏi theo kiểu em hãy phân tích hình ảnh, bình giảng bài thơ hay đoạn thơ thì khá dễ nhưng chỉ cần hỏi lái đi một chút là học sinh không biết cách làm
Ví dụ nhé: " Em hãy phân tích cách sử dụng màu sắc trong Đây thôn Vĩ Dạ" hay " Nghệ thuật trào phúng trong Hạnh phúc của một tang gia". Những dạng đề kiểu này đòi hỏi học sinh phải học kỹ, nắm chắc tác phẩm và phải có kĩ năng xử lý tốt không thì lan man lạc đề ngay.
Bây giờ chủ trương ra đề kiểu không cho học sinh tự bịa dựa vào đề bài nữa. Nếu ngày trước, chỉ cần hơi hiểu bài mà không cần học thuộc và nắm chắc cũng có thể làm được các dạng như em hãy phân tích khổ thơ sau........... hay hình ảnh trong đoạn văn sau. Nhưng hiện nay dạng đề đó còn rất ít, người ra đề sẽ chơi khó học sinh như là phân tích gì đấy từ câu bao nhiêu cho đến câu bao nhiêu trong một bài thơ dài, không thì cũng bắt mình phải học các tác phẩm khác để so sánh rồi viết thành bài khái quát phong cách nghệ thuật của nhà thơ nào đấy. Điều này buộc học sinh phải học thật kỹ, thật chắc, không là chết ngay khi cầm trên tay tờ đề 2 dòng!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://forum.hscva.net
ngodieulinh112
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Nữ
Tổng số bài gửi : 57
Age : 24
Đến từ : THPT Chu Văn An
Nghề nghiệp hiện tại : Học sinh
Registration date : 02/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Những đề bài hay và cách làm!   31/12/2008, 10:38 pm

thực ra tớ thấy dạng đề này cũng chưa hẳn là khó lắm nếu nắm rõ tác phẩm có những dạng đề cầm tác phẩm trong tay mà còn ko biết làm thế nào nữa cơ như kiểu là so sánh 2 tác phẩm hay từ 2 tác phẩm nàp đấy rút ra vấn đề sợ nhất kiểu đề đấy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://forum.hscva.net/index.php
ngodieulinh112
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Nữ
Tổng số bài gửi : 57
Age : 24
Đến từ : THPT Chu Văn An
Nghề nghiệp hiện tại : Học sinh
Registration date : 02/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Những đề bài hay và cách làm!   5/1/2009, 1:25 am

"Bàn tay cầm hoa hồng bao giờ cũng còn mùi hương"
Đây là đề nghị luận xã hội trong bài thi học kì I của khối 11 trường THPT Chu Văn An. Nếu gặp phải đề này các bạn sẽ xử lý ra sao
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://forum.hscva.net/index.php
Gazelle
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Nữ
Tổng số bài gửi : 42
Age : 24
Đến từ : THPT Chu Văn An
Nghề nghiệp hiện tại : Học sinh
Registration date : 04/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Những đề bài hay và cách làm!   5/1/2009, 2:43 pm

Đâu phải mày
"Bàn tay tặng đoá hồng bao giờ cũng còn thoang thoảng mùi hương"
Mọi người có nghĩ là khi làm đề này thì nên bàn một chút về hoa hồng không? Cô Loan bảo không cần quan tâm là hoa hồng hay là hoa gì khác, chỉ chú ý đấy là hoa thôi. Nhưng tớ thì nghĩ là phải có lý do người ta mới chọn hoa hồng chứ. Tớ tốn gần nửa trang để chém về vấn đề này. Đại loại hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hoa hồng rất là thơm, hoa hồng có gai - ko phải bao giờ cho đi cũng được nhận lại xứng đáng, blah blah blah
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.forum.hscva.com
ngodieulinh112
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Nữ
Tổng số bài gửi : 57
Age : 24
Đến từ : THPT Chu Văn An
Nghề nghiệp hiện tại : Học sinh
Registration date : 02/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Những đề bài hay và cách làm!   5/1/2009, 3:17 pm

tao nghĩ là có cũng được ko có cũng chẳng sai
tao nghĩ đại ý của bài này khá đơn giản chỉ là sự cho đi và nhận lại , tình yêu thương giữa con người với con người, sự sẻ chia cho nhau những đắng cay ngọt bùi Tấm lòng đó như một đoá hoa thơm ko chỉ là hoa hồng mà còn có thể là bất kì là loài hoa nào khác vì thế nên việc phân tích về hoa hồng có khi không cần thiết lắm
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://forum.hscva.net/index.php
Baby Lion
Admin
Admin


Nam
Tổng số bài gửi : 149
Age : 23
Đến từ : Hà Nội
Nghề nghiệp hiện tại : Học sinh
Sở thích : Viết văn
Registration date : 15/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Những đề bài hay và cách làm!   5/1/2009, 5:54 pm

Em gởi thiển ý của mình nhé (vì đây là topic tranh luận mà)
Thứ nhất là nếu đụng đề này thì đầu tiên nên dành ba phút mà kêu trời than đất và nguyền rủa số phận khi phải thi Văn
Thôi, sau đó quay lại đọc đề thôi. Em sẽ ghi hết tất cả những gì mình mường tượng ra nháp đã, chưa tính đúng sai vội.
Cái nháp ấy có thể sẽ trông như thế này :
- "Bàn tay" và "tặng" bao hàm cả ý niệm và hình ảnh ; nó biểu thị cho sự gửi gắm, sự nối kết giữa con người với con người, giữa những tâm hồn với nhau - và cũng có thể là mang lại cho nhau smt (sẽ xét đến sau).
- "Đóa hồng" là smt nhiều ý nghĩa, cho tình yêu, cho vẻ đẹp, và có khi cả sự trả giá và đau khổ - qua hình ảnh hoa hồng với gai. Đóa hồng rực rỡ còn biểu hiện cho tình cảm chân thanh và những điều tốt đẹp.
- "Mùi hương" - khái niệm gắn liền với hoa hồng, là vẻ đẹp của hoa hồng, nhưng lại xa cách nó. Hương từ hoa bay ra, hương hoa vương lại trên cả người tặng - bàn tay cầm hoa tặng đã mang cả vẻ đẹp của bông hoa => trở thành vè đẹp.
- "Bao giờ cũng còn thoang thoảng" : cái này không cần thiết lôi ra, chỉ càn hiểu - khái niệm luôn luôn, biểu thị tính quy luật => có thể vận dụng vào cuộc đời
Đây, em nghĩ là nháp mấy ý như thế này là mình có thể khai triển ra thành bài rồi. Ngắn gọn súc tích thôi


Anw, em cũng chưa bao giờ viết văn đề dạng hơi trừu tượng thế này bao giờ - lại lớp 10, nên khó chính xác được.

_________________
Xin mọi người hãy click vào link dưới đây :

http://nghethuatga.5forum.info/forum-f2/topic-t86.htm#615
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nghethuatga.5forum.info
Gazelle
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Nữ
Tổng số bài gửi : 42
Age : 24
Đến từ : THPT Chu Văn An
Nghề nghiệp hiện tại : Học sinh
Registration date : 04/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Những đề bài hay và cách làm!   7/1/2009, 2:06 pm

Theo chị thì nháp của em còn thiếu một chút. Đấy là em mới tách bạch từng từ ra để phân tích, chị nghĩ là cần phải có một câu tóm gọn lại ý chung nhất để mình xác định được đường lối mình sẽ đi là gì, tránh bị lan man.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.forum.hscva.com
dreamore_hizhiz



Nữ
Tổng số bài gửi : 21
Age : 24
Đến từ : Hà Nội
Nghề nghiệp hiện tại : Học sinh
Registration date : 01/01/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Những đề bài hay và cách làm!   7/1/2009, 11:35 pm

Đây là bài làm của chị Phạm Minh Hoa, lớp 12D4, CVA. Tớ nhặt được khi đang lướt net hôm nọ. Mọi người đọc xem.

Đề bài: Vẻ đẹp ngôn từ của Nguyễn Tuân qua cảnh cho chữ trong tác phẩm “Chữ người tử tù”

Bài làm

Giáo sư Nguyễn Ðăng Mạnh có nhận định: "Hạt nhân của phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân có thể gói gọn trong một chữ ngông. Cái ngông vừa có màu sắc cổ điển, kế thừa truyền thống tài hoa bất đắc chí của những Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tản Ðà,... và trực tiếp hơn là cụ Tú Lan, thân sinh nhà văn; vừa mang dáng vẻ hiện đại, ảnh hưởng từ các hệ thống triết lý nổi loạn của xã hội tư sản phương Tây như triết lý siêu nhân, quan niệm về con người cao đẳng, thuyết hiện sinh...”. Trước cách mạng tháng Tám, Nguyễn Tuân là một nhà văn duy mỹ.Có thể khẳng định rằng: cái ngông trong phong cách nghệ thuật không đối chọi với tư tưởng duy mỹ của Nguyễn Tuân, ngược lại nó nằm ngay trong quan niệm của ông về cái đẹp. Theo ông nhân cách con người chính là cái đẹp ở đỉnh cao, và cái đẹp đối luôn được Nguyễn Tuân ca ngợi bằng ngôn từ của riêng mình. Những nhân vật của Nguyễn Tuân đều là hiện thân của cái đẹp- cái đẹp phi thường của những con người phi thường sống trái lập với hoàn cảnh. Truyện ngắn “Chữ người tử tù” là một truyện ngắn mà qua đó, những giá trị tư tưởng đặc biệt là bút pháp nghệ thuật của Nguyễn Tuân được thể hiện thành công nhất chủ yếu qua đoạn văn tả cảnh cho chữ giữa người tử tù Huấn Cao và viên quản ngục.

Để hiểu hết được cái tài hoa, tinh sảo trong ngòi bút nghệ thuật của Nguyễn Tuân, trước hêt phải biết được cách miêu tả nhân vật của ông. Bởi như đã nói ở trên, đỉnh cao của cái đẹp đối với Nguyễn Tuân chính là nhân cách con người. Ông say mê tìm kiếm cái đẹp-cái đẹp của sự mới lạ, không giống ai. Hệ thống nhân vật của Nguyễn Tuân bao giờ cũng mang dáng vẻ riêng, độc đáo và rất đẹp - vẻ đẹp của tài hoa, của nhân cách.Trong cuộc đời sáng tác của mình, nhà văn luôn trân trọng những con người tài hoa, say mê miêu tả và chiêm ngưỡng họ. Mỗi nhân vật thường sành hơn người ở một thú chơi hoặc một ngón nghề nào đó, đầy tính nghệ thuật. Ðó là cụ Kép, cụ Sáu, cụ Nghè Móm, ông Phó Sứ, ông Cử Hai,... những nghệ sĩ bậc thầy của nghệ thuật uống trà, uống rượu, chơi đèn kéo quân và đánh bạc bằng thơ (trong "Vang bóng một thời"). Là ông Thông Phu lắm tài nhiều tật, cuối cùng đã gục chết trên một ván cờ đất vì uất ức (trong "Chiếc lư đồng mắt cua"). Tài hoa, một khi đi kèm với nhân cách cao thượng thì càng đáng kính trọng. Nhân vật Huấn Cao tài hoa với khí phách, nghị lực phi thường là một tính cách tiêu biểu, được Nguyễn Tuân rất mực yêu thích. Huấn Cao- một nho sĩ tài hoa của một thời đã qua nay chỉ còn “vang bóng” là nhân vật được tác giả dựa vào nguyên mẫu một nhà thơ, nhà giáo, nhà lãnh đạo cách mạng nông dân thời bấy giờ: Cao Bá Quát. Nguyễn Tuân đã đưa vào nhân vật Huấn Cao của mình hai đặc điểm nổi bật lấy từ Cao Bá Quát: viết chữ đẹp nổi tiếng và khí phách lẫy lừng. Rõ ràng, chỉ qua ngay cách chọn nhân vật, miêu tả nhân vật, người đọc đã thấy được quan niệm về cái đẹp phi thường của nhà văn. Cũng ngay trong cái “phi thường” ấy của nhân vật, tác giả đã gửi gắm ý niệm về cái ngông của mình: cái ngang tàng của Huấn Cao cũng chính là tinh thần muốn nổi loạn của tác giả đối với xã hội đen tối và tàn bạo lúc bấy giờ.

Trong truyện, Huấn Cao được miêu tả là một người tài hoa. Không chỉ có cốt cách của một nghệ sĩ, Huấn Cao còn có cốt cách của một anh hùng. Không chỉ nổi tiếng chữ đẹp, nhân vật còn nổi tiếng với tài bẻ khoá, vượt ngục.Song song với Huấn Cao là viên quản ngục-một người say mê chữ đẹp của Huấn Cao và luôn tha thiết “xin chữ” để treo trong nhà. Nguyễn Tuân thích xây dựng nhân vật trong tình huống phi thường. Ông đã khéo léo sắp đặt 2 nhân vật tưởng như đối lập nhau cả về địa vị lẫn nhân cách lại gần nhau, không những thể bản thân mỗi nhân vật cũng đang tồn tại trong một môi trường hoàn toàn tương phản với mình. Huấn Cao-một con người kiêu hãnh, không chịu được tiết chế xã hội thối nát nên đã nổi dậy, chống lại triều đình lại phải chịu bị gông cùm, xiềng xích. Viên quản ngục- đại diện cho cái tiết chế mà Huấn Cao đang chống lại, là người bảo vệ cho cái bất công, mục nát kia lại là một con người luôn hướng đến cái đẹp, khát khao sở hữu cái đẹp. Nguyễn Tuân đã đặt hai con người đối lập ấy cạnh nhau, để rồi tôn vinh cái đẹp của mỗi người. Xiềng xích, gông cùm có thể trói buộc thân xác Huấn Cao nhưng không thể trói buộc con người ông, nhân cách, tinh thần ông. Huấn Cao là một con người vượt lên trên hoàn cảnh, lớn hơn hoàn cảnh, một con người tự do, một con người mang vẻ đẹp phi thường. Cũng như vậy, viên quản ngục mặc dù sống trong môi trường chứa đựng đầy rẫy những cái xấu xa, mục nát nhưng vấn không thoả hiệp, vẫn giữ cho mình trong trẻo. Hai nhân vật tưởng như tương phản nhưng thực chất lại đồng dạng, họ có thể đối lập nhau tren bình diện xã hội nhưng ỏ bình diện nghệ thuật, họ là tri âm tri kỉ. Khoảng cách giữa vị thế xã hội đã được nối liền,hoà giải chính là nhờ cái đẹp, khát vọng hướng đến cái đẹp.

Sự hoà giải đó chỉ thật sự được hoá giải khi nó bị đẩy đến cao trào, kịch tính. Một viên quản ngục, tay sai đắc lực cho bộ máy thống trị lại tha thiết xin chữ một tội phạm. Còn Huấn Cao là một bậc anh hùng, một nghệ sĩ “không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối”. Vậy mà cảnh cho chữ đã diễn ra- cũng là cảnh thể hiện sâu sắc, lột tả được hết cái tài tình trong ngòi bút nghệ thuật của Nguyễn Tuân.

Tạm không đề cập đến những giá trị nhân văn tư tưởng thể hiện qua các nhân vật, chỉ riêng nói đến cách xử lý nghệ thuật trong đoạn miêu tả cảnh cho chữ, người đọc đã thấy được sự độc đáo, khác lạ của Nguyễn Tuân.

“Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng có tiếng gõ mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có, đã bày ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột phân gián.”

Có thể nói Nguyễn Tuân đã phải chăm chút, tỉ mỉ như thế nào khi dựng phông nền cho cảnh cho chữ. Một không gian được dựng trên nguyên tắc tương phản. Bao trùm khung cảnh là màu tối sẫm của những mảng tường, nhưng nhà văn vẫn điểm vào đó những điểm sáng. “Ánh sáng đỏ rực” của bó đuốc tuy không thể khoả lấp được bóng tối nhưng nó “rọi lên ba cái đầu người đang chăm chú”-nó trở thành một luồng sáng duy nhất tập trung chiếu vào những nhân vật chính trong cảnh cho chữ. Sự tương phản còn được khắc hoạ tỉ mỉ ở sự di chuyển điểm nhìn từ bao quát đến cận cảnh, tốc độ trần thuật chậm rãi và nhận vào những chi tiết rất nhỏ, tưởng chừng như không có vai trò gì trong đoạn miêu tả: tưởng ẩm ướt, đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột... Cảnh cho chữ vốn thanh cao, có phần đài các lại không diễn ra ở thư phòng, thư sảnh, mà lại diễn ra nơi ngục tối chật hẹp, bẩn thỉu, hôi hám. Nguyễn Tuân đã thành công khi tạo ra sự tương phản, đối lập không chỉ ở cảnh mà còn ở người. Huấn Cao- một nghệ sĩ có tài viết chữ đẹp lại trổ tài trong khi cổ mang gông, chân đeo xiềng xích và sáng mai ra pháp trường. Tác giả đã cố ý miêu tả bằng cách tương phản giữa tính cách thanh cao của Huấn với cái dơ dáy, bản thỉu của nhà tù-một hình ảnh thu nhỏ của xã hội lúc bấy giờ. Đặc biệt hơn, hình ảnh người tử tù hiện lên uy nghi lồng lộng trong khi viên quản ngục và thư lại, những kẻ đại diện cho trật tự xã hội đương thời lại khúm núm run run. Sự tương phản đã mang đến một hiệu quả đặc biệt: tạo ra sự tương phản giữa cái chết gần kể với thời khắc sáng tạo cái đẹp, cái đẹp thăng hoa. Giọng điệu chậm rãi khiến mọi thứ từ thời gian, không gian đến tâm trạng con người nhu ngưng đọng lại, vĩnh viễn hoá khoảng khắc cái đẹp thăng hoa. Rõ ràng nhà ngục tối tăm, chứa đựng đầy rẫy những cái ác, cái xấu xa, tàn bạo qua đoạn văn miêu tả của Nguyễn Tuân đã hoàn toàn bị sụp đổ. Thay vào đó là cái đẹp, cái dũng, cái thiện, cái cao cả đang làm chủ. Không còn kẻ phạm tội, không còn thư lại, không còn quản ngục...chỉ còn người nghệ sĩ tài hoa đang sáng tạo cái đẹp trước đôi mắt ngưỡng mộ sùng kính của những kẻ liên tài. Tất cả, dù bị bao quanh bởi một không gian u tối vẫn thấm đẫm một thứ ánh sáng thuần khiết: ánh sáng của cái đẹp, của lương tri, và của khí phách. Cũng có thể nói, đến cảnh này, không gian đã sáng bừng lên, ánh sáng lan toả. Và nổi lên giữa quầng ánh sáng đó là hình ảnh người tử tù. Ngày mai người ấy sẽ ra pháp trường, nhưng đêm nay, thời khắc này, người tử tù đã trở thành bất tử, cũng như cái hoài bão tung hoành cả một đời của ông sẽ còn mãi qua những nét chữ vuông vắn, đẹp đẽ kia. Cái đẹp qua ngòi bút của Nguyễn Tuân đã trở thành cái đẹp được tuyệt đối hoá, vĩnh cửu hoá. Sở dĩ có thể nói như vậy bởi cái đẹp sẽ tồn tại mãi mãi nếu trên đời vẫn còn có những “tấm lòng thiên hạ”-những con người vì cái đẹp, biết nâng niu trân trọng nó. Bởi vậy mới có lời khuyên của Huấn Cao với viên quản ngục: “thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ”. Cái đẹp chỉ thực sự là cái đẹp khi nó là cái thuần khiết nhất, không dính dáng gì đến trần tục. Cuộc sống là cái nó cần có, nên có, phải có chứ không phải là cái nó đang có.“Chữ người tử tù” không còn là chữ đơn thuần, không chỉ là cái đẹp không thôi, mà “những nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người”.

Cảnh cho chữ có thể nói là đoạn văn hay nhất trong truyện “Chữ người tử tù”. Đoạn văn đã thể hiện tận cùng bút pháp điêu luyện, sắc sảo khi dựng người, dựng cảnh, cách chọn và nhấn từng chi tiết. Ngôn ngữ Nguyễn Tuân biến hoá, sáng tạo, có hồn, có nhịp điệu. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Nguyễn Tuân thật xứng đáng ở tầm cỡ nhà văn lớn- một nhà văn với tài sử dụng ngôn từ bậc thầy, ông xứng đáng được mệnh danh là "chuyên viên cao cấp tiếng Việt", là "người thợ kim hoàn của chữ" (Tố Hữu). Không thể tưởng tượng nổi sẽ lạnh lẽo và tiêu điều tới mức nào nếu văn chương dân tộc thiếu vắng những nghệ sĩ ngôn từ bậc thầy như nhà văn Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân đã góp vào bức tranh nghệ thuật dân tộc những đường nét tinh vi và tinh sảo nhất.

=+=+=+=+=+=+=+=
Nhận xét của riêng mình: Đề này độc đáo, bài viết cũng có những ý nhất định nhưng nhìn chung mình đọc thấy chưa sâu và chưa bị gây ấn tượng. Hình như bài viết còn hơi sa vào việc phân tích ý nghĩa của cảnh cho chữ (nhất là đoạn cuối) trong khi đề bài là "vẻ đẹp ngôn từ". Ai có một dàn ý hoàn thiện hơn cho đề này nào
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://forum.hscva.net
Gazelle
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Nữ
Tổng số bài gửi : 42
Age : 24
Đến từ : THPT Chu Văn An
Nghề nghiệp hiện tại : Học sinh
Registration date : 04/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Những đề bài hay và cách làm!   8/1/2009, 2:16 pm

Đầu tiên là đồng ý với ý kiến của Chuối: chưa chú ý vào vẻ đẹp ngôn từ
Thứ hai là có một vài chỗ ko phù hợp:
dreamore_hizhiz đã viết:
Ông đã khéo léo sắp đặt 2 nhân vật tưởng như đối lập nhau cả về địa vị lẫn nhân cách lại gần nhau, không những thể bản thân mỗi nhân vật cũng đang tồn tại trong một môi trường hoàn toàn tương phản với mình. Huấn Cao-một con người kiêu hãnh, không chịu được tiết chế xã hội thối nát nên đã nổi dậy, chống lại triều đình lại phải chịu bị gông cùm, xiềng xích. Viên quản ngục- đại diện cho cái tiết chế mà Huấn Cao đang chống lại, là người bảo vệ cho cái bất công, mục nát kia lại là một con người luôn hướng đến cái đẹp, khát khao sở hữu cái đẹp.

Cái sự so sánh kia rất là khập khiễng. Việc bị gông cùm, xiềng xích với việc hướng đến cái đẹp, khát khao sở hữu cái đẹp nếu đặt trong 1 người thì còn có thể tạm chấp nhận gọi nó là đối lập, chứ còn đặt ở 2 người khác nhau thì chả liên quan gì cả.
Một nhận xét nữa là mở bài và kết bài rất đúng cách, rất quen thuộc, ko ấn tượng

Còn về dàn ý, mình ko dám nêu ý kiến bởi vì mình chả thấy ấn tượng gì với cái cảnh cho chữ này cả
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.forum.hscva.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Những đề bài hay và cách làm!   Today at 1:05 am

Về Đầu Trang Go down
 
Những đề bài hay và cách làm!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
AOC (Art Of Chickens) - nghệ thuật của những con gà! :: Học tập và chia sẻ :: Chia sẻ kỹ năng viết-
Chuyển đến